HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN KHÂM ĐỨC
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 07 năm 2026
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), trong hai ngày 18 và 19/7/2026, cùng với Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng, đảng viên Chi bộ 4 đã tham gia sinh hoạt truyền thống “Hành trình về nguồn” tại xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng.
Với những người thầy thuốc như chúng tôi, đó không phải là một chuyến đi thực tế theo nghĩa thông thường. Đó là hai ngày được sống chậm lại, để hiểu vì sao mình khoác chiếc áo blouse này, và khoác nó vì ai. Chuyến đi đã khép lại, nhưng dư âm thì vẫn còn nguyên, thúc giục tôi phải viết ra những dòng này.
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Khu di tích vụ thảm sát Vĩnh Trinh, sáng 18/7/2026.
Buổi sáng hôm ấy trời rất trong. Mặt hồ phẳng lặng, in bóng núi, bóng cây và bóng của chính chúng tôi. Nền đá lát đen trắng sạch bóng dưới nắng, những búp sen đá lặng lẽ vươn lên khỏi mặt nước. Nếu không có tấm bia kia, hẳn ai cũng chỉ nghĩ đây là một nơi yên bình giữa vùng bán sơn địa.
Rồi chúng tôi bước lại gần bức tường đá phía sau tượng đài, các dòng chữ hiện ra:
“Vào đêm 21/01/1955 (tức đêm 29 rạng ngày 30 Tết Ất Mùi), bọn Mỹ – Diệm đã tàn sát dã man 38 chiến sĩ cách mạng bằng cách: mổ bụng, moi gan, rạch mặt, khoét mắt… dùng dây thép buộc lại rồi dìm xuống lòng hồ Vĩnh Trinh. Đây là một trong những tội ác điển hình của Mỹ – Ngụy…”
Đêm 29 rạng ngày 30 Tết. Đó là đêm giao thừa.
Ba mươi tám con người. Và cái đêm đáng lẽ phải là đêm sum họp thiêng liêng nhất trong năm của mỗi gia đình người Việt. Đọc đến đó, cả đoàn lặng đi. Trên đầu là bức tượng bằng đá, đứng thẳng, ngẩng cao đầu hướng về phía trước – dáng đứng của một vùng đất không khuất phục.
Nỗi đau ấy không làm chúng tôi bi lụy. Ngược lại, nó hóa thành một câu hỏi rất thật, xoáy thẳng tận tâm can của mỗi đảng viên: chúng ta đã làm được gì để xứng đáng với cái giá mà thế hệ cha anh đã hy sinh?
Có một chi tiết trên tấm bia khiến tôi nhớ mãi. Tượng đài Vĩnh Trinh là di tích lịch sử cấp Quốc gia, được xây dựng vào năm 1986; đến tháng 7 năm 2017, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, công trình được Đảng bộ và nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cùng huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam kết nghĩa trùng tu, tôn tạo. Nghĩa tình ấy không nằm trong sách vở. Nó kết tụ trong đá.

Ảnh: Bia “Tượng đài Vĩnh Trinh” – Di tích lịch sử Quốc gia

Ảnh: Chi bộ 4 tại Khu di tích Vĩnh Trinh
Rời Vĩnh Trinh, cũng trong buổi sáng hôm ấy, đoàn đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Khâm Đức.
Trong làn khói trầm nghi ngút, những hàng bia mộ uy nghiêm đứng kề vai nhau giữa núi rừng đại ngàn. Chúng tôi đi giữa các hàng mộ, cúi xuống cắm từng nén nhang. Các anh, các chị đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình cho màu xanh đang trải ra trước mắt chúng tôi hôm nay. Mỗi nén tâm nhang dâng lên, vì thế, không chỉ là một nghi thức. Đó là một lời hứa.

Ảnh: Dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Khâm Đức
Buổi chiều, đoàn có mặt tại Khu di tích Chiến thắng Khâm Đức, thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này. Đứng ở đây, nhìn ra bốn phía chỉ thấy núi rừng một màu xanh, thật khó hình dung nơi đây từng là chiến địa ác liệt. Núi rừng đã lành lại. Nhưng lịch sử thì không được phép quên.
Ảnh: Đoàn dâng hương tại Khu di tích Chiến thắng Khâm Đức
Nhưng có lẽ, điều làm nên dấu ấn đậm nét nhất của chuyến đi này, với những đảng viên đang công tác trong ngành Y như chúng tôi, chính là ngày hôm sau.
Ngày 19/7/2026, tại Trung tâm Y tế khu vực Khâm Đức, Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức Chương trình khám sức khỏe và tặng quà cho người có công với cách mạng, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Chương trình khám sức khỏe và tặng quà cho người có công với cách mạng, Khâm Đức, ngày 19/7/2026
Chúng tôi trở lại đúng vị trí quen thuộc của mình: sau chiếc bàn khám, với ống nghe, máy đo huyết áp và màn hình bệnh án. Chỉ khác một điều — những người ngồi trước mặt chúng tôi hôm ấy là các cô, các chú, các bác thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người đã từng cống hiến xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Ngày thứ nhất, chúng tôi tri ân bằng nén nhang. Ngày thứ hai, chúng tôi tri ân bằng chính nghề nghiệp của mình.
Hình ảnh tôi nghĩ mình sẽ nhớ rất lâu là hình ảnh một bác cao tuổi, tóc đã bạc trắng, ngồi bên kia bàn khám, đưa bàn tay ra để được đo huyết áp, phía sau là người nhà đứng chờ. Chúng tôi hỏi kỹ từng triệu chứng, xem lại từng loại thuốc bác đang dùng, dặn dò chuyện ăn uống, chuyện tái khám — cẩn thận hơn thường lệ, chậm rãi hơn thường lệ. Bởi ai cũng hiểu người ngồi trước mặt mình là ai.
Hoạt động ấy không đơn thuần là công tác chuyên môn hay từ thiện. Đó là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được thực hiện bằng đúng thứ mà chúng tôi có: kiến thức nghề nghiệp, đôi tay và tấm lòng. Từng lời tư vấn, từng liều thuốc, từng phần quà trao tận tay bà con đều là cách để tình cảm của Đảng, của ngành Y đến gần hơn với người có công nơi vùng căn cứ cách mạng năm xưa.

Ảnh: Đảng viên Chi bộ 4 khám bệnh, tư vấn cho người có công tại Trung tâm Y tế khu vực Khâm Đức
Hành trình về nguồn lần này không chỉ có những hoạt động thực tiễn giàu cảm xúc, mà còn được nâng tầm về mặt nhận thức lý luận thông qua Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về “Một số đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.
Nghị quyết đã vạch rõ tầm nhìn chiến lược cho ngành Y tế. Và sau hai ngày vừa trải qua, chúng tôi thấy tinh thần ấy không còn là chữ nghĩa trên trang giấy nữa. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân — đặc biệt là người có công, đối tượng chính sách và đồng bào ở những vùng còn khó khăn — không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Muốn đạt được những “bước đột phá” mà Bộ Chính trị kỳ vọng, mỗi chúng tôi phải bắt đầu từ những việc rất cụ thể: không ngừng tự học, nâng cao tay nghề, đổi mới tư duy phục vụ, để cống hiến nhiều hơn nữa cho nhân dân.
Các đồng chí thân mến,
Hành trình về nguồn Khâm Đức đã khép lại, nhưng nó mở ra trong tâm thức mỗi đảng viên Chi bộ 4 một chặng đường nhận thức mới.
Điều khiến chúng tôi lặng đi khi đứng bên hồ Vĩnh Trinh, kỳ lạ thay, không phải là sự dữ dội của quá khứ. Mà là sự bình yên của hiện tại. Mặt nước rất lặng. Nắng rất trong. Núi rừng rất xanh.
Bình yên ấy không tự nhiên mà có. Nó được đánh đổi. Và chúng tôi — những người thầy thuốc — hơn ai hết hiểu rằng giữ lấy một sự sống khó đến nhường nào.
Vì vậy, Chi bộ 4 tự hứa sẽ đem ngọn lửa từ chuyến đi này thắp vào những việc rất đời thường của nghề: một ca trực an toàn, một chẩn đoán chính xác, một lời dặn dò tận tình, một nụ cười khi đón tiếp người bệnh. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên kiên trung, người thầy thuốc hết lòng vì nhân dân.
Để nếu ba mươi tám con người của đêm giao thừa năm ấy có thể nhìn thấy hôm nay, họ sẽ thấy điều mình đã đánh đổi bằng cả mạng sống là xứng đáng.
Xin trân trọng cảm ơn Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổ chức một chuyến đi trọn vẹn, ý nghĩa và giàu giá trị nhân văn!
CHI BỘ 4

