THỨC TỈNH NIỀM TỰ HÀO – CHI BỘ 5

THỨC TỈNH NIỀM TỰ HÀO

               Chiến tranh tại Việt Nam đã đi qua được nửa thế kỷ và đã viết nên trang sử oai hùng nhưng thấm đẫm nhiều đau thương và mất mát. Trên dải đất hình chữ S thiêng liêng này, có những vùng đất đã đi vào lịch sử bằng máu và lửa, bằng lòng quả cảm, bằng sự hy sinh cao cả của những con người chân chất mà kiên cường. Mỗi tấc đất quê hương đều nhuốm máu xương của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Những ngôi làng bị bom đạn cày nát, những mái nhà hóa tro tàn, những tiếng khóc nghẹn ngào tiễn đưa chồng, con, cha, mẹ ra đi mãi mãi và thậm chí không còn có được tiếng khóc nào vì không còn có ai để khóc… tất cả những vết thương ấy không bao giờ xóa nhòa trong tâm hồn dân tộc. Những bản hùng ca ấy lại một lần nữa được khắc ghi trong tâm trí của mỗi đảng viên thuộc Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng trong chuyến hành trình về nguồn đến Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ, Khu chứng tích Sơn Mỹ và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ – đây không chỉ là chuyến đi về mặt địa lý, mà là cuộc hành trình sâu sắc về tinh thần, về với cội nguồn của lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước sắt son, lòng biết ơn vô hạn.

               Ba Tơ – Bản hùng ca kháng chiến giữa núi rừng Trường Sơn. Nơi đây đã khai sinh ra đội du kích Ba Tơ – những con người đi đầu trong phong trào kháng Nhật, đặt nền móng cho lực lượng vũ trang cách mạng miền Trung. Trước những hình ảnh chân thực và hào hùng tại bảo tàng, mỗi chúng ta không khỏi rưng rưng tự hào. Tất cả những gì nơi đây đều mang theo khí phách ngất trời của một thế hệ “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Họ không có áo giáp sắt, không có đại bác, xe tăng – mà chỉ có lòng yêu nước, niềm tin vào Đảng, vào cách mạng. Chính những con người ấy đã thắp lên ngọn lửa đấu tranh không bao giờ tắt.

           

     Hình 1: Đảng viên Chi bộ 5– Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng tham quan Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ – Quảng Ngãi

 

               Rời Ba Tơ, chúng tôi dừng chân tại Sơn Mỹ – vùng đất đau thương hóa thành biểu tượng bất khuất. Chứng tích Sơn Mỹ là nơi nhắc nhở cả nhân loại về tội ác chiến tranh man rợ, về cuộc thảm sát khiến hơn 504 thường dân vô tội bị sát hại chỉ trong vài giờ. Trước những hình ảnh, tư liệu và hiện vật còn sót lại, chúng tôi không thể kìm được cảm xúc. Nhưng từ trong tận cùng nỗi đau, chính nơi đây đã đứng dậy bằng ý chí phi thường, bằng khát vọng sống mãnh liệt của nhân dân Việt Nam. Sơn Mỹ không gục ngã. Sơn Mỹ đã biến mất mát thành động lực, biến bi thương thành sức mạnh để tiếp tục góp phần vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc.

               Và rồi, khi đứng trước Tượng đài Mẹ Thứ – biểu tượng bất tử của lòng mẹ Việt Nam, chúng tôi như thấy cả một trời lịch sử hiện về. Người mẹ hiền lành, lam lũ nơi đất Quảng đã tiễn đưa 9 người con, 1 con rể và 2 cháu nội ra chiến trường, để rồi mãi mãi không trở về. Nỗi đau ấy không thể đo bằng nước mắt – mà được khắc lên đá, khắc vào tim mỗi người con đất Việt. Mẹ Thứ không đơn độc. Mẹ là đại diện cho hàng triệu người mẹ Việt Nam anh hùng – những người đã dệt nên hậu phương vững chắc, tiếp sức cho tiền tuyến, góp phần vào đại thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử.

Hình 2: Đảng viên Chi bộ 5 dâng hương tri ân tại Tượng đài Mẹ Thứ Phường Quảng Phú – TP Đà Nẵng

               Chuyến đi này là “Hành trình thức tỉnh” đã thức tỉnh trong mỗi đảng viên niềm tự hào cháy bỏng, một tinh thần cảnh tỉnh và thôi thúc hành động để mỗi chúng ta nhận thức rõ rằng: máu xương của cha ông đã tưới xuống mảnh đất này không phải để chúng ta sống tầm thường, sống an phận, sống thiếu trách nhiệm. Chúng ta phải sống xứng đáng hơn với lịch sử, với Đảng, với nhân dân. Phải đặt chữ “tận tụy” và “trách nhiệm” lên hàng đầu. Phải giữ gìn phẩm chất người đảng viên, người thầy thuốc cách mạng trong thời bình – như những người lính áo trắng trên mặt trận không tiếng súng./.

 

                                                                                       Tập thể Chi bộ 5