HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN: HÀNH TRÌNH CỦA TRÁI TIM BIẾT ƠN – CHI BỘ 4
CHI BỘ 4 – HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN: HÀNH TRÌNH CỦA TRÁI TIM BIẾT ƠN
Tháng Bảy – mùa tri ân, mùa của những bông hoa đỏ thắm trên ngực áo và những nén hương trầm nguyện ước. Chi bộ 4 chúng tôi – những người đang sống trong thời bình, đã cùng hòa nhịp với toàn Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng trong chuyến hành trình “Về nguồn” – trở về với những trang sử thiêng liêng của dân tộc. Chuyến đi là cuộc trở về với lịch sử, với những tấm gương bất khuất, với lời nhắn nhủ của quá khứ vọng về hiện tại, nhắc nhở mỗi người sống sao cho xứng đáng với những hy sinh đã thành bất tử.
VỀ VỚI BA TƠ – NƠI ĐẤT NỞ RA NGƯỜI ANH HÙNG
Ba Tơ – vùng đất của nắng và gió, của đại ngàn rì rào qua những tán cây già. Khi đặt chân đến đây, chúng tôi không chỉ là những du khách đi viếng thăm, mà như đang lặng lẽ bước qua từng lát cắt thời gian, chạm vào huyết mạch của một vùng đất đã sinh ra những con người làm nên lịch sử.
Ba Tơ từng là một huyện nghèo, dân cư sống rải rác trong những mái nhà lợp tranh giữa rừng núi. Nhưng chính nơi đó, ngày 11/3/1945, “Đội du kích Ba Tơ” được thành lập – đặt viên gạch đầu tiên cho lực lượng vũ trang nhân dân miền Trung. Đó là những chàng trai, cô gái quanh năm cuốc đất, chăn trâu, nhưng khi đất nước lâm nguy, họ sẵn sàng đứng dậy, cầm súng và chiến đấu.
Chúng tôi dừng lại giữa Khu di tích lịch sử Ba Tơ, theo lời kể của hướng dẫn viên vang lên giữa gió núi rì rào như một bản hùng ca: Về những con người đã bỏ lại mái nhà tranh, chia tay mẹ già, ra đi với đôi dép râu, tấm áo vải, nhưng trái tim thì sục sôi lý tưởng. Có người ngã xuống chưa từng được yêu, chưa từng biết đến vị ngọt của cuộc đời. Nhưng nhờ họ, chúng tôi – những người sinh ra trong hòa bình – mới có ngày hôm nay.
Dưới tượng đài các chiến sĩ du kích, tôi lặng người. Không khí như đặc quánh lại. Chúng tôi thắp nén hương, không chỉ để tưởng nhớ, mà còn để hứa với chính mình: Sẽ sống xứng đáng với những hy sinh lặng lẽ nơi vùng đất thiêng này.
SƠN MỸ – NƠI NỖI ĐAU HÓA THÀNH KHÓI HƯƠNG
Buổi chiều 19/7, chúng tôi đến Sơn Mỹ – nơi gợi lại ký ức đau thương nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Cơn gió chiều lướt qua những rặng cau, qua mái nhà phục dựng, qua bức ảnh cũ sờn màu… mà lòng người không khỏi nhói đau.
504 thường dân, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã ngã xuống chỉ trong một buổi sáng ngày 16/3/1968. Có em chỉ mới 1 tuổi. Có người mẹ chết khi đang ôm con trong tay. Những đứa trẻ ấy – chưa kịp biết thế nào là bầu trời xanh, chưa kịp được đến trường, chưa từng biết đến niềm vui sinh nhật – đã ra đi vĩnh viễn.
Tôi nhớ mãi chiếc áo nhỏ xíu được trưng bày trong bảo tàng, kèm dòng chữ run tay của người mẹ sống sót: “Chiếc áo của con tôi – bé Linh, 3 tuổi – chết trong lòng mẹ.” Là một nhân viên y tế, tôi quen với sự chia ly, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tim mình đau đến vậy. Tôi rơi nước mắt không vì yếu lòng, mà vì trái tim tôi như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau oan nghiệt của những sinh linh nhỏ bé.
Không ai trong đoàn chúng tôi nói điều gì. Mỗi bước chân là một lời nguyện cầu. Mỗi ánh mắt là một lời xin lỗi thầm thì. Nơi đây, Sơn Mỹ không chỉ là địa chỉ đỏ trong lịch sử, mà còn là chứng nhân sống động nhắc nhớ hậu thế: Chiến tranh là mất mát – và hòa bình là điều thiêng liêng nhất.
MẸ THỨ – TƯỢNG ĐÀI CỦA TÌNH MẪU TỬ VÀ SỰ HY SINH VĨ ĐẠI
Sáng hôm sau, khi những giọt mưa nhẹ đầu ngày vẫn còn vương trên lá, chúng tôi đến với Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Tam Kỳ – tượng đài lớn nhất Đông Nam Á, được khắc họa theo hình ảnh của Mẹ Nguyễn Thị Thứ – người mẹ huyền thoại có 11 người con, 2 cháu và 1 con rể đều hy sinh trong kháng chiến.
Chúng tôi đứng lặng, ngước nhìn khuôn mặt Mẹ bằng đá hoa cương, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời. Không ai nói với ai, nhưng ai cũng cảm thấy ánh mắt Mẹ như nhìn xuyên qua từng thế hệ. Mẹ không oán trách. Mẹ chỉ nhắn nhủ bằng ánh nhìn dịu dàng mà kiên định: “Hãy sống tử tế với Tổ quốc, như mẹ đã từng nuôi con vì đất nước.”
Lúc ấy, tôi nhớ mẹ mình. Nhớ ánh mắt mẹ tiễn tôi vào ngành y – đầy tự hào nhưng cũng thấp thỏm lo âu. Tôi chợt nhận ra rằng, mỗi người mẹ đều mang trong mình một trái tim rộng lớn – và sự hy sinh không bao giờ có giới hạn.
KẾT – LỜI HỨA CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH THỜI BÌNH
Chuyến đi khép lại, nhưng cảm xúc vẫn còn ở lại mãi. Đó không phải là một chuyến tham quan, mà là cuộc hành hương về nguồn cội. Mỗi điểm dừng chân là một trang sử sống động, một lần lắng lại để nhìn sâu vào bên trong mình.
Chúng tôi – những Đảng viên Chi bộ 4, những người lính áo trắng giữa thời bình – hiểu rằng: trách nhiệm của chúng tôi hôm nay là tiếp nối mạch nguồn của yêu thương, phụng sự và biết ơn. Là sống tốt hơn mỗi ngày, là gìn giữ đạo lý và trao đi những điều tử tế. Là làm việc bằng cái tâm sáng trong, như một lời tri ân âm thầm gửi đến những người đã ngã xuống.
Bởi vì, như ai đó đã từng nói:“Hòa bình không phải là điểm kết của chiến tranh, mà là trách nhiệm thiêng liêng của những người đang sống.”