Hành trình tri ân bằng cả tấm lòng – HỘI CỰU CHIẾN BINH BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG
Hành trình tri ân bằng cả tấm lòng
Cảm nghĩ của Cựu chiến binh thời bình – người lính áo trắng
Đã thành thông lệ hàng năm cứ dịp Tháng Bảy về, trong niềm xúc động và thành kính, toàn Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng lại dấy lên những hoạt động đậm nghĩa tình, nhắc nhở mỗi Đảng viên, Đoàn viên, Hội viên về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh – những người đã cống hiến, hy sinh cả tuổi xuân vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hướng đến kỷ niệm 78 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay (27/7/1947 – 27/7/2025). Trong hai ngày 19/7 và 20/7/2025, Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng đã đã tổ chức chuyến hành trình VỀ NGUỒN, chuyến đi đã để lại những dư âm lớn trong lòng của mỗi đảng viên, hội viên Cựu chiến binh Bệnh viên nói riêng và toàn Đảng bộ nói chung trong suốt hành trình với các hoạt động thăm viếng, dâng hoa, dâng hương tri ân, nghe hướng dẫn viên thuyết trình tại ba địa chỉ đỏ.
Ngày 19 tháng 7 – Về với Ba Tơ, nghe rừng kể chuyện xưa
Hình 1: Ba tơ hôm nay trong nắng sớm
Chúng tôi đứng giữa đất trời Ba Tơ – nơi 80 năm trước, những người nông dân nghèo khổ đã trở thành chiến sĩ cách mạng, nơi “Đội du kích Ba Tơ” ra đời – hạt giống đầu tiên của lực lượng vũ trang nhân dân miền Trung. Chúng tôi bước chậm giữa khu di tích, gió núi lùa qua những hàng cây, lẫn vào tiếng kể chuyện của người hướng dẫn, như một bản hùng ca không lời.
Chúng tôi thấy mình trở lại tuổi đôi mươi. Tay cầm súng, mắt nhìn giặc, và tim thì rực lửa. Đất Ba Tơ hôm nay không còn khói lửa, nhưng dường như vẫn còn nghe vọng tiếng súng khai hỏa từ những trận đánh đầu tiên. Các đồng chí Ba Tơ năm ấy – có người chưa kịp gọi “Mẹ” lần cuối, chưa từng biết một nụ hôn – nhưng đã viết tên mình bằng máu lên trang sử nước nhà.
Chúng tôi lặng lẽ dâng nén hương, lòng như nghẹn lại, nhìn lên bức tượng đồng khắc họa các du kích viên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Dù không có mặt trong những năm tháng khói lửa, nhưng linh hồn của tôi, máu thịt của tôi – dường như đang chạm vào ký ức dân tộc.
Hình 2. Đảng bộ Bệnh viện C Đà nẵng
Chiều Sơn Mỹ – nơi không ai được phép quên
Buổi chiểu 19/7, chúng tôi về Sơn Mỹ – nơi máu của 504 thường dân vô tội đã thấm đỏ đất vào ngày 16 tháng 3 năm 1968, gồm phần lớn là phụ nữ, người già và trẻ em, có người chỉ mới 1-2 tuổi. Không ai trong đoàn nói lời nào suốt cả hành trình đi bộ giữa những hàng cau, cây chuối và mái nhà tái dựng. Tiếng gió hun hút cũng không át được âm thanh tưởng tượng của tiếng khóc, tiếng van xin, tiếng đạn xé thịt người năm ấy…
Là một nhân viên y tế, tôi đã thấy biết bao sinh mạng đã được giành giật lại sự sống từ tay tử thần, cuộc sống được hồi sinh trong từng hơi thở trong những căn phòng cấp cứu. Vậy mà ở nơi đây, trẻ em, phụ nữ, ông già đã không một ai có cơ hội được cứu sống. Họ không được lựa chọn. Họ bị hủy diệt bởi những tội ác dã man. Tôi không thể cầm lòng. Một giọt nước mắt rơi xuống đất, thấm vào cỏ, như thể tôi đang xin lỗi thay cho họ, những người đã từng mù quáng.
Chúng tôi vào ngôi nhà thờ chung nơi đang thờ chung 504 con người có cùng một ngày giỗ, trong tiếng chuông trầm lắng, thắp nén hương lòng cho những người đã khuất. Theo chân hướng dẫn viên thăm khu di tích, chúng tôi như được tái hiện lại – Vụ thảm sát Mỹ Lai – một trong những vụ thảm sát tàn khốc nhất trong cuộc chiến tranh Việt Nam, với hàng trăm dân thường bị giết hại. Đi giữa những mái nhà tái dựng, nhìn chiếc áo nhỏ xíu treo bên tường, đọc dòng chữ: “Em bé ba tuổi, chết trong lòng mẹ.” Trái tim tôi vỡ vụn. Từng là người lính, “Anh bộ đội Cụ Hồ”. Nay là người lính, nhưng không mang súng – tôi đang chiến đấu để giữ lại sự sống. Và chính vì thế, tôi càng thấm thía nỗi đau tột cùng mà chiến tranh gieo rắc lên mảnh đất này. Tôi cúi đầu dâng hoa, tay run run. Không phải vì gió, mà vì giận và thương. Giờ đây, nơi này, không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là bài học về hòa bình và nhân văn.
Hình 3: Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng dâng hương tại Di tích Sơn Mỹ
Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng – ánh mắt mẹ nhìn xuyên thời gian
Sáng 20/7 Đoàn chúng tôi tiếp tục hành trình về bên Mẹ. Đà Nẵng sáng ấy có mưa. Mưa nhẹ, đủ để làm mờ ống kính máy ảnh, nhưng không che nổi ánh nhìn của Mẹ. Tôi đứng trước tượng đài, ngước lên khuôn mặt đá sừng sững của người Mẹ khắc tên hàng vạn bà mẹ Việt Nam đã tiễn con đi và không bao giờ gặp lại.
Tôi nhớ đến mẹ mình, người đã khóc khi tôi chọn vào ngành y, không phải vì sợ vất vả, mà vì sợ tôi chứng kiến quá nhiều đau thương. Nhưng rồi mẹ vẫn lặng lẽ ủng hộ, như bao người mẹ Việt Nam khác: không ngăn con phụng sự, chỉ mong con giữ gìn đạo lý.
Mẹ trong tượng đài nhìn tôi. Không cần lời nói. Mắt Mẹ là trời, là đất, là lịch sử. Tôi chắp tay, cúi đầu. Mẹ ơi, chúng con vẫn ở đây, đang tiếp tục cuộc chiến bảo vệ sự sống – theo cách của thời bình.
Đoàn chúng tôi đã kết thúc một chuyến đi thật ý nghĩa, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chuyến đi ấy không đơn thuần là hành trình dâng hương tưởng niệm. Đó là một chuyến trở về. Trở về với căn cước dân tộc, với ký ức cha ông, với chính bản thân mình. Tôi từng nghĩ mình không phải là “người lính thật sự – đã từng cầm súng chiến đấu”, vì tôi sinh sau chiến tranh. Nhưng giờ đây, tôi hiểu: không cần cầm súng mới là lính. Bất cứ ai biết sống vì người khác, biết gìn giữ giá trị đất nước, biết dấn thân và hy sinh, đều là chiến sĩ.
Chúng tôi những Cựu chiến binh thời bình, những người lính áo trắng, sẽ tiếp tục hành trình của mình bằng tất cả lòng yêu thương, biết ơn và kính trọng với những người đã ngã xuống. Bởi vì: hòa bình không phải là kết thúc của chiến tranh, mà là trách nhiệm của những người đang sống.
Hình 4: Chúng con trong vòng tay Mẹ
HỘI CỰU CHIẾN BINH BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG