MỤC NHẮN GỞI YÊU THƯƠNG

MỤC NHẮN GỞI YÊU THƯƠNG       

Ngày 31/07/2020

       Với tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp như những ngày qua tại Đà Nẵng, chưa bao giờ người ta thấy vai trò rõ ràng và công sức to lớn của ngành y nhiều đến như vậy. Lấy cảm hứng từ sự tận tâm ấy, cô Lê Thị Ba, cựu giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng đã bày tỏ những cung bậc cảm xúc hết sức giản dị, chân thành vào bức thư gửi cho các em học sinh cũ, trong đó có BS Nguyễn Trọng Thiện, BS Lê Văn Đương, BS Huỳnh Ngọc Sơn… cũng như các bác sĩ, nhân viên y tế khác. Đó là điều đáng trân trọng, tạo động lực thúc đẩy không hề nhỏ cho công tác phòng chống dịch.

       Sau đây, xin trích dẫn bức thư của cô:

       THƯ GỞI EM – Y, Bác sĩ và nhân viên Y tế các bệnh viện Đà Nẵng.

       Những ngày này, chúng tôi, các thầy cô giáo cũ của các em, nhìn qua hàng rào cách ly bệnh viện mà lòng dâng lên bao nỗi niềm.

       Nhớ ngày nào, các em áo trắng tung tăng giữa sân trường và hôm nay, cũng màu áo trắng ấy, các em tận tụy bên bệnh nhân. Màu trắng xưa hồn nhiên vô tư, màu trắng nay miệt mài vì người, đẹp vô ngần, các em ơi!

       Thầy cô các em biết rằng, bao học trò giỏi giang của mình đang đối mặt với gian khổ của công việc. Khi chăm sóc một bệnh nhân cao tuổi, già yếu, em chợt nghĩ đến cha mẹ mình mỏi mòn chờ đợi mà lòng quặn đau. Khi tiêm thuốc cho người trẻ hơn hay nhỏ tuổi, lòng em chùng xuống vì nhớ ra rằng đã bao ngày vợ chồng con cái không gặp nhau trong hoàn cảnh dịch bệnh đang rình rập và chưa biết sẽ kéo dài đến bao lâu. Hơn bao giờ hết, các em đã gạt niềm riêng để đặt cái chung của cộng đồng lên tất cả. Chúng tôi ngỡ ngàng, rưng rưng nước mắt nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn trong học trò mình bấy lâu nay, giờ bỗng sáng lên lạ thường.

       Lễ Ra Trường năm đó, các em đã hứa với thầy cô sẽ vì ngày mai của đất nước. Và trong Lễ Tuyên Thệ trước chân dung Hippocrates ngày Tốt nghiệp Y khoa, các em nguyện chăm sóc bệnh nhân như cha mẹ, anh chị em…thì hôm nay, các em đang làm rạng danh ngôi trường mình theo học bằng những việc làm đòi hỏi công sức và hi sinh không thể nói hết bằng lời.

       Chúng ta đang sống trong những giờ phút hết sức đặc biệt mà chính đây là ngọn lửa thử vàng, thử thách tâm sáng của người thầy thuốc. Dù rất muốn chia sẻ, nhưng xã hội cũng chỉ đứng bên ngoài, chỉ có các em, các em trở thành đội quân trên tuyến đầu trực diện mà thôi.

       Nhưng mong các em đừng quên rằng từng ngày, từng đêm, chúng tôi đang hướng về học trò thân yêu của mình, vui buồn theo những tin tức từ bệnh viện đưa ra. Thời kì cách ly, nhưng không cách lòng mà lúc này đây, thầy cô và toàn xã hội đang hòa cùng nhịp thở con tim của các em.

       Thầy cô cầu mong các em chân cứng đá mềm, vững vàng trên tuyến đầu chống dịch để truyền năng lượng cho các bệnh nhân từ tinh thần đến thân thể. Chúng tôi hi vọng học trò của mình luôn có một niềm tin son sắt: Sau cơn mưa, trời lại sáng. Chúng ta sẽ chiến thắng bằng ý chí, đoàn kết và thương yêu.

       Thân ái chào các em!

       Lê Thị Ba.